TNTT-Cách trung tâm xã Thần Sa (Võ Nhai) 20 km, bản người Dao Thượng Kim nằm biệt lập, cheo leo trên những sườn núi. Bao năm nay, người dân trong bản vẫn sống trong cảnh mịt mờ vì không có điện, đường đi lại khó khăn, thiếu ruộng đất canh tác... cái nghèo vẫn bám riết, bủa vây.
Lớp học bán trú làm bằng tre, gỗ nằm trên đỉnh núi của các em điểm trường Thượng Kim (thuộc Trường tiểu học và Trường mầm non Thần Sa).
Bản "5 không"
Cung đường uốn lượn quanh co, những con dốc dựng đứng, đất đỏ quạch men theo đồng rừng đưa chúng tôi tới bản Thượng Kim. Toàn bản có 32 hộ, 140 nhân khẩu, đều là người dân tộc Dao. Lâu nay, bản được mệnh danh là bản "5 không" của xã Thần Sa: Không có đường đi lại thuận tiện, không điện, không chợ, không có sóng điện thoại và một nửa bản không có ruộng đất. Vì vậy, 100% hộ vẫn thuộc diện hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn.
Ruộng nương với người nông dân là tài sản vô giá, là chiếc "cần câu cơm", vậy nhưng bao năm nay, người dân bản Thượng Kim vẫn sống trong cảnh "nhà nông không ruộng". Cả bản có 32 hộ, thì hơn một nửa là không có ruộng, số còn lại có nhưng ít. Bà Triệu Thị Nhân, hơn 60 tuổi, các con lập gia đình ở xa, bà sống lủi thủi một mình trong căn nhà vách đất siêu vẹo. Bà là một trong những hộ nghèo nhất của bản. Ruộng nương không có, công việc hằng ngày của bà là đi rừng, kiếm được gì thì bán cái đó, ai nhờ làm gì thì bà làm. Còn hộ anh Triệu Trung Chu, có ruộng canh tác, song chỉ với ba sào, gia đình anh vẫn không thoát khỏi cảnh thiếu ăn ngày giáp hạt. Có ruộng nhưng không thuận tiện nguồn nước, đi lại vất vả, nên một năm chỉ cấy được một vụ, thu về không đáng là bao.
Cuộc sống của gia đình anh Chu cũng như bao người dân ở đây càng khó khăn hơn khi không có điện. Người dân không tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng, không nắm bắt được kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cũng như thông tin văn hóa xã hội bên ngoài, đặc biệt là cách làm kinh tế. "Đói"... điện, bà con còn gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, từ việc xay xát, bơm nước phục vụ sản xuất. Đặc biệt, lũ trẻ phải học hành khó nhọc trong ánh đèn dầu leo lét, hay trong chiếc đèn pin tự chế lúc sáng khi mờ.
Ông Triệu Văn Kim, Trưởng bản, cho biết: Vì điều kiện khó khăn, nên mọi hoạt động công việc, vai trò các ban, ngành, đoàn thể đối với dân cũng mờ nhạt. Bản có một đảng viên, hiện vẫn sinh hoạt ghép cùng chi bộ Tân Kim. Nhiều ban, ngành chưa được thành lập, như: Đoàn Thanh niên, Hội Người cao tuổi... Cuộc sống của người dân trong bản hoàn toàn tự cung tự cấp.
Gian nan gieo chữ
Nằm cheo leo trên quả núi chính là điểm trường tiểu học và trường mầm non. Phòng học là hai túp lều dựng tạm, mái bằng tấm lợp, thân bằng tre, gỗ xếp xít lại với nhau, song vẫn để lại những khoảng trống rộng. Một phòng là lớp mầm non, phòng còn lại, ngăn thành ba lớp cho học sinh ba khối, lớp 2, lớp 3, lớp 4. Vào những ngày đông, trên đỉnh núi cao gió rét, nhìn cảnh cô và trò mải mê tìm con chữ, khiến ai đặt chân đến đây cũng không khỏi xót lòng.
Với thâm niên gần 10 năm là giáo viên cắm bản trên vùng đất sương giăng này, thầy giáo Nguyễn Xuân Hải (quê Phú Bình) cho biết: Hiện cả hai điểm trường có 17 cháu. Trong đó 12 cháu học mầm non, năm cháu tiểu học. Trước đây, để học sinh đến lớp, các thầy giáo đã phải đến từng gia đình vận động, nhiều em đi học được một thời gian rồi lại bỏ học giữa chừng theo cha mẹ lên rẫy. Các thầy lại phải đến từng gia đình thuyết phục kéo các em trở lại lớp. Nhưng nay, tình trạng đó không còn. Điều kiện khí hậu khắc nghiệt, cuộc sống thiếu thốn đủ bề, khiến việc dạy và học của thầy trò nơi đây gặp muôn vàn khó khăn. Sách vở và đồ dùng học tập của các em đều thiếu. Các em phải học chung sách giáo khoa, ghi chung vở. Có em đến lớp không có bút, vở để viết". Song các em rất ngoan, nhanh nhẹn và luôn thể hiện niềm khát khao con chữ đến cháy bỏng.
Thực tế cho thấy, trẻ em nơi đây chỉ là học ở trường và tự lo cho mình, bởi về nhà không có điện, bố mẹ bận làm ăn và dân trí thấp nên cũng không giúp các em được. Vì vậy, để chắp cánh cho niềm đam mê con chữ của các em là sự nỗ lực rất lớn của các giáo viên cắm bản. Chủ tịch UBND xã Lê Văn Tiến tâm sự: Thượng Kim là bản khó khăn nhất của xã Thần Sa. Thời gian qua, xã cũng quan tâm nhưng do kinh phí, nguồn lực có hạn, chưa thể giúp bản thoát nghèo. Mong rằng, thời gian tới bản sẽ được sự chung tay, giúp đỡ của các cấp, ngành đoàn thể, nhất là trong việc xây dựng những hạ tầng thiết yếu. Có vậy, bài toán thoát nghèo cũng như con đường tìm chữ của trẻ em mới trở thành hiện thực.
(Tổng hợp :báo Nhân dân)
0 Nhận xét
Post a Comment